SG-29/11/19-Đừng kỳ vọng vào con



Hôm nay, mẹ tôi nhờ tôi bật điện thoại lên xem giúp đồng hồ xem là mấy giờ rồi nên thế là tôi bật lên, bà ấy nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, ngắm nghía bức ảnh nền là hình thầy tu cùng dòng chữ “Calm Your Mind”. Mặt bà cau lại, nhìn chằm vào tôi và gặng hỏi: “Con để bức hình này mang ý nghĩa gì?”. Tôi đáp: “Đây là hình vị thầy tu đó mẹ. Nó thể hiện đam mê lớn nhất và duy nhất ở thời điểm hiện tại của con. Mẹ thừa biết rồi mà?”. Gương mặt đỏ bừng cùng giọng gắt gỏng: “ Con đổi hình nền đó ngay cho mẹ. Đừng mang cái suy nghĩ đó. Con nên nhớ là con chưa báo hiếu cho mẹ. Chưa trả hiếu cho mẹ đấy Sương!!”. Tôi bật cười, đáp: “Nhưng con nghĩ đây là cách trả hiếu tốt nhất rồi mẹ à..”. Tôi quay đi nơi khác và thở dài.

Phải chăng những gánh nặng và xiềng xích nhân loại không phải là chiến tranh hay gì to lớn mà những điều nhỏ nhặt như vậy? Phải chăng từ khi sinh ra, đôi vai ta đã gánh đôi vầng nhật nguyệt, gánh trọng trách làm người, gánh trách nhiệm, gánh cả kỳ vọng và ước ao, gánh luôn niềm tin tưởng và gánh đủ thứ trên đời. Chúng ta đã chịu ảnh hưởng bởi truyền thống, văn hóa, dòng tư tưởng thế hệ biết bao nhiêu đời và đó là cái kiềm hãm mỗi cá nhân đi đến tự do thật sự chăng? Khi mà danh vọng, địa vị, quyền thế, tiền bạc, tấm bằng đã là điều kiên quyết định nghĩa mỗi cá nhân và đó là sự khát vọng của bậc sinh thành cũng như mọi người xung quanh?

Con yêu ba mẹ và muốn phụng dưỡng cho hai người nhưng con đây lại không tìm ra chính mình và không sống . Ba mẹ đã khiến con cảm thấy ba mẹ vì tiền và khát vọng của mình nên đầu tư cho con và muốn con thỏa mãn hai người.. nhưng con chết rồi, chết thật rồi. Con buồn lắm, hai người biết con buồn lắm không. Con bất hiếu quá!

Có thể, tôi trong mắt ba mẹ, bạn bè và người thân là một kẻ bất tài, vô dụng. Thú thật, chắc là đúng vì tôi có tìm được đâu là thứ tôi muốn dâng quả tim và khối óc trọn vẹn cho nên tôi cứ la đà sống trên đời. Như ký sinh trùng vậy. Nhưng khi tôi tìm ra và tự hỏi biết bao lần với chính mình rằng đâu là cái cùng tận của một kiếp người, của linh hồn? Đâu là nơi chấm dứt diệt sinh, nhân quả và luân hồi – những thứ mà con người cứ mãi loay hoay rồi khổ đau mãi. Đâu là tự do, đâu là tình yêu, đâu là Thượng Đế và cái gì là giác ngộ. Tôi đắm mình để tìm, để khổ, để học và rồi suy tư. Tôi ngắm nhìn thế gian này và dần dần nhận ra, đó là đam mê – tình yêu lớn nhất. Tôi muốn dành trọn cả trọn kiếp sống để là ngọn đèn cho chính mình tìm ra những điều tôi bồi hồi thuở bé. Tôi sẵn sàng đắm mình trong biển rộng bao la không có bờ để lần mò những bất hạnh, khổ đau và sống trọn vẹn. Tôi yêu một bông hoa, một cành cây, ngọn cỏ và tôi yêu niềm vui lẫn bất hạnh cõi trần. Tôi yêu cả lỗi lầm và ngây ngô. Tôi yêu cả xấu xí và vẻ đẹp nơi đây.

Vì nó đã đau khổ quá đến độ muốn chết đi. Cái hạnh phúc cõi trần như một cơn gió thoảng. Nhanh chóng đến và đi, suy cho cùng cũng có khổ đau, địa ngục là vẫn chập chờn vồ lấy. Khổ lắm và khổ quá! Đơn độc, tuyệt vọng và chơi vơi như đám mây. Đó là điều cùng cực tột cùng. Nó vùng vẫy đến mức mệt nhừ. Đôi vai nó mỏi, nó không buồn phân bua cùng ai và cũng chẳng mong ai hiểu nó. Lỗi lầm đã dồn nó đến cực điểm để rồi giờ đây bật lên thật mạnh. Mạnh đến độ nó không ngờ.

Một linh hồn dần đà đi vào trong cõi mà người ta gọi là điên. Linh hồn ấy đã biết nó sinh ra để được kỳ vọng và có mấy khi được yêu thương? Những người xung quanh nó ai cũng mong tiền bạc, dạy nó tranh đua, ích kỷ nhỏ nhen, dạy nó làm mọi cách để đạt được mục đích, dạy nó sự phân chia giữa giai cấp giàu và nghèo, dạy nó sự thô lậu của chính họ đúc kết. Và làm cho nó biến đời phân chia mảnh mún và khổ đau như chính họ. Thước đó quy chuẩn của nhân loại đã quá cao và xa. Và những điều linh hồn ấy yêu chỉ là những điều viễn vông, là giấc mơ không thực mà sẽ bị thế gian nhấn chìm. Những lời răn đe và chế giễu cứ tuôn ra từ những người nó tin tưởng nhất. Thế là linh hồn giấu nhẹm tình yêu và đam mê đi. Một mình nó – không ai hay và biết. Sống hết mình.

Nó đã kể cho những người nó thương về tình yêu với việc làm vườn, sống cùng thiên nhiên và từ chối mọi danh vọng, địa vị và tiền. Tiền là đủ khi nó lao động bằng tình yêu. Nó đã muốn đi tu để trốn chạy thực tại để rồi nó không trốn nữa mà quay lại sống cùng để thấu hiểu và yêu thương. Nó muốn chia sẻ những điều nó đã suy tư, trải nghiệm và như là lời khuyên để mọi người và nó hiểu lẫn yêu nhau hơn. Nhưng ai là người hiểu nó? Nó đã sinh ra để làm cái gì đây? Cứ như vậy, nó thu mình và không cần ai hiểu hay tổn thương nó được nữa. Nó không còn giải thích hay phân bua cùng ai đúng sai.. Cuộc sống giặc giã này, từ bạn bè hay người thân, nó đã không còn cảm nhận được tình yêu nữa. Ai cũng muốn hơn thua với nó và kỳ vọng vào nó. Kỳ thực, nó chỉ mong đời nó vô danh và vô vi mà thôi. Đừng hơn thua với nó vì nó toàn sai và bạn đúng rồi. Nó điên và bạn tỉnh mà.

Đôi khi chỉ cần ai đó lắng nghe lời nó nói và ôm nó bảo rồi sẽ ổn thôi. Ai cũng nghĩ nó mạnh mẽ và cứng rắn nhưng đến độ khóc cũng không xong, cười cũng chẳng nổi. Chẳng biết vì sao nữa.. Nhưng vậy cũng hay, tự mình học cách và thấu hiểu kiếp người trôi trôi.



Sống là gì? Chết là chi?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến