19 - Chạy trốn

Chạy trốn
- Thật buồn cười khi một ngày mình lại muốn chạy trốn khỏi gia đình của mình. Mình rất muốn hỏi tại sao ba mẹ mình lại đối xử với mình như vậy. Tại sao họ không thể yêu thương, chia sẻ và thấu hiểu mình? Tại sao mình lại luôn phải là người gánh chịu những tổn thương mà họ gây ra? Họ luôn lớn tiếng, chỉ trích và nói xấu mình dù mình có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa. Không như bao gia đình khác, mình trưởng thành trong sự kỳ vọng với điểm số cao, thứ bậc cao và phải là người này người nọ trong mắt của ba mình. Còn mẹ, dường như ban đầu bà đzng yêu thương và lo lắng cho mỉnh rất nhiều khi mình trong tuổi nổi loạn. Nhưng dần dần, bà đã bắt đầu có mối quan tâm khác và không còn gắn kết với mình như ban đầu.
- Trưởng thành là khi con người ta học cách chấp nhận cô độc và tách rời khỏi gia đình. Ba mẹ mình luôn muốn kiểm soát và khống chế mình theo con đường mà họ đã muốn. Mình đã đấu tranh rất nhiều và đã phần nào theo con đường của mình. 
Gia đình mình dần tan vỡ. Các mối quan hệ giữa mình và ba mẹ dần rạn nứt. Thú thật là ai cũng ngoại tình và dùng cái cớ là tình nghĩa và con cái để cố níu giữ các mối quan hệ giả tạo này. Mình không cần ai trong họ cả. Mình không cần hai từ gia đình khi vốn dĩ nó ban đầu cũng xây dựng từ sự sụp đổ của mối quan hệ khác. Họ nghĩ là họ yêu thương mình và bỏ tiền ra nuôi nấng mình cho đến hiện tại. Nhưng mình không cần tiền và sự nuôi nấng đó. Mình cần là tình yêu, một gia đình tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Không có sự kiềm chế và khống chế, không có sự kiểm soát lẫn nhau.
Họ ngày càng phát triển bản ngã và sự ích kỷ của riêng mình. Mình thật sự rất mệt mỏi vì tất cả phản ứng, cảm xúc tiêu cực đó đều dồn ép lên mình và phản ứng với mình. 
Mình không phải là đứa con ngoan nhưng mình vẫn đang tìm hiểu chính mình và tậo cách thay đổi, phản ứng với lối sống tiêu cực ngày trước hay của ba mẹ mình. Nhưng mình mệt mỏi lắm. Mình chỉ tự thay đổi mình và không thể thay đổi lên họ. Họ vẫn phát triển sự điên rồ của mình và mình muốn chạy trốn.
Có lẽ, mình sẽ rời khỏi gia đình và chạy sang phương trời khác. Chỉ khi như vậy, mình và tâm hồn mới tự do và phát triển. Rồi khi mình gặp lại họ, mình sẽ tha thứ cho họ và không còn phản ứng với họ nữa. Mình cảm thấy rất mệt mỏi rồi.

Nhận xét

  1. Thật ra cái gì cũng có giá của nó cả, mỗi người một cảnh, nhiều khi yêu thương nhiều quá lại giống như một chiếc áo có những những nếp nhăn nhăn không cần thiết, bức bối và khao khát tự do là đăng khác, tớ luôn muốn bỏ đi sống xa nhà, mỗi giây nỗi phút mình đều muốn thực hiện điều đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tớ cảm thấy mọi thứ chỉ cần đủ là được. Ở hai cực đều mang lại một cái gì đó làm mình ngột ngạt và khó chịu. Bây giờ tớ vẫn ở nhà của mình. Có lẽ, điều tớ học được là cách chấp nhận mỗi một sự cãi vã và giằng xé lẫn nhau. Họ tổn thương lẫn nhau có như thế nào thì tớ cũng chỉ thờ ơ và không phản ứng nữa. Không còn năng lượng để phản ứng với sự tiêu cực ấy nữa. Vậy nên tớ vẫn sống vô tâm như vậy nhưng lại thoải mái và giải tỏa mình hơn. Mình vẫn yêu họ nhưng mà giữa mình và họ cũng có khoảng cách để không làm tổn thương mình nữa..

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến