Bơ Vơ Một Cõi Đi Về

Có những ngày toi lại vô định như vậy.
Vô định về chính bản thân mình, vô định trong tâm hồn mình, vô định về cả suy nghĩ, cách sống và hiện tại lẫn tương lai.
Lòng tôi là một dấu chấm hỏi khi tôi vẫn chưa hiểu được nó. Tôi vẫn chưa mày mò, thấu hiểu và yêu thương cho tâm hồn và tâm trí này.
Tôi tự hỏi tôi là ai, tồn tại và phấn đấu vì cái gì? À mà có gì là phấn đấu đâu khi mà tôi với vô vàng sự cám dỗ đang giết tôi từng ngày từng giờ.
Tôi chỉ hạnh phúc khi bên bạn bè, làm những gì tôi yêu và sống một cách tự do, đơn điệu và gần gũi với chính đất trời này.
Tôi khong biết tôi nên làm gì và sẽ nên làm gì. Đó là một sư cô độc mà tôi cần trút bỏ.
Tôi làm được gì và tôi nên làm gì đây?
Xung quanh tôi và mọi thứ khiến tôi cảm thấy không gần gũi, mọi thứ đều chạy theo những hướng riêng và không ai lắng nghe để mà hiểu tôi. Tôi cô độc trong chính cuộc sống này.
Phải chăng tất cả đang hùa theo mà chiếm lấy cái gì đó mà con người ta không thể hiểu được, không ai hiểu tôi và thật sự cần tôi hết.
Tất cả ai cũng cần có một cuộc sống riêng và tôi cũng vậy sao?
Tôi cảm thấy mọi thứ dần vô nghĩa quá! Tôi như một con thiêu thân đâm đầu vào những thứ vô bổ để tìm lấy chút hạnh phúc cho riêng mình.
Tôi không cầu mong về một tương lai gì cả, tôi chả biết nên cầu mong vào thứ gì đây.
Ai cho tôi biết tôi nên làm gì?
Con xin người hãy giúp đỡ con, con xin ngời giúp con tìm ra được sự đúng đắn cho bản thân con và những gì con đang làm. Con đang cảm thấy mọi thứ là vô nghĩa. Hết thảy là vô nghĩa.
Hôn nay, tự nhiên con lại rối bời và buồn quá.
Xin người hãy giúp con..

Nhận xét

Bài đăng phổ biến