Yêu
Suy nghĩ về yêu
Những chiều mưa luôn để lại những hương vị lạ của tâm hồn con người ta phải không? Mưa luôn là những nỗi niềm rũ rượi mà bầu trời muốn trút xuống địa đàng này - một chút thương nhớ xen lẫn khổ đau. Con người ta thường buồn bởi vì yêu ..phải chăng là thứ xa xỉ, khó tìm. Có ai sau những lần vỡ nát mà tỉnh táo yêu tiếp nữa đâu?
Yêu là nổi buồn trăm năm của loài người hiện tại và là cả khổ đau vạn kiếp tuần hoàn. Nhưng tôi điên khùng lại xem yêu là bể sống vô giá.
Yêu với tôi là mặc đi chuyện tương lai đang rào đón và hãy cứ đắm đuối, ngất ngây cho giờ phút hiện tại. Chúng ta có quá nhiều thứ để tương lai quyết định hiện tại. Chúng ta cứ lo và mãi lo cho tình yêu của tương lai mà quên đi tình yêu hiện tại, càng nghĩ về tương lai dường như lại càng giết chết đi tình yêu bởi lẽ tâm trí cứ mãi lo sợ khổ đau và buồn bã. Thử đắm đuối, hết lòng và chìm nhau trong biển tình xem nào, cả một trời thương bao la cho ta thừa sức mà điên đảo vì nó. Cái thứ tình yêu chỉ còn đối phương trong mắt của nhau chính là cái thứ tình yêu tuyệt đối nhất, trái tim bao trùm cả hai người cháy rực rỡ. Có là ai thì cũng phải nên yêu mà đừng tính toán, đừng chần chừ, đừng viễn vông và cũng đừng sợ ly biệt. Duyên mất tình tan, vũ trụ chưa bao giờ là hoàn hảo, tồn tại rồi cũng biết mất. Vậy thôi yêu làm gì?
Tôi yêu vì sao ư?
Vì tôi thường say trong những con người xa lạ. Rồi lạc mất đi người yêu nhất - bể tình duy nhất làm tôi say!
...
SunTJ
26.08.2017
➤Lảm nhảm vài câu khi có trong người những tâm tư lạ và đang bị men say tình ái lẫn thảo dược cuốn đi rồi.


Nhận xét
Đăng nhận xét