Bâng khuâng tuổi 17

Bâng khuâng tuổi 17
Xin chào tất cả bạn đọc của tôi!
Xin tự giới thiệu với mọi người. Tôi là Nguyễn Thị Thùy Sương và năm nay tôi 17 tuổi..
Hôm nay, các bạn sẽ là người lắng nghe cho câu chuyện của tôi được không?
Tôi của hiện tại mang nhiều phiền lo quá!

Ai trong chúng ta chắc hẳn cũng sẽ trải qua khoảng thời gian lưng chừng của tuổi trẻ này nhỉ?
Ai trong chúng ta chắc hẳn sẽ có lúc bâng khuâng và đứng trầm ngâm trước nhiều cánh cửa đang mở để đón chào chúng ta đi vào phải không?
Và chỉ còn chúng ta chọn sai cánh cửa của mình thì có lẽ, tương lai của chúng ta chỉ là những kẻ ăn mày nhặt nhạnh từng mảnh vụn thành công của người khác một cách đầy nhục nhã.
Tương lai là một đoạn thời gian mà loài người không thể biết trước được, nó vô vàng những điều đau khổ lẫn hạnh phúc chờ chúng ta tiến vào.. Nó là chuỗi ngày mà hầu nhưng ai cũng mong đợi và cũng là chuỗi ngày mà một số người muốn tránh né. Và nó cũng nên là thứ mà chúng ta không nên trân trọng các bạn à..
Tôi năm nay 17 tuổi và cũng sắp 18 rồi. Nhưng khoảng thời gian 17 năm này là khoảng thời gian tôi trải nghiệm nhiều thứ mà mọi người chưa chắc đã trải nghiệm. Trưởng thành trong môi trường đầy yêu thương nhưng cũng không kém phần khắc khe, trưởng thành trong sự loay hoay của tâm thức lẫn bản thân mình. Trưởng thành một cách đầy những rối bời và lưng chừng..
Nguyện vọng của tôi chính là được đỗ nghành Báo Chí và trở thành một biên tập viên. Tôi loay hoay với những dự định và kế hoạch. Tôi khá chắc về con đường mình chọn nhưng tôi lại sợ rằng tôi không đủ khả năng hay tương lai nó vùi dập tôi đầy đau đớn.

Tôi chỉ muốn sống và tận hưởng hiện tại..
Tôi chỉ muốn cảm thụ cuộc đời một cách tự do..
Tôi chỉ muốn chúng ta sẽ phát triển bản thân ở những lĩnh vực mà chúng ta có năng khiếu..
Tôi chỉ muốn chúng ta thôi cái cách chạy đua để vào đại học, chạy đua cho tương lai mà chúng ta muốn...
Tôi chỉ muốn chúng ta ngẫm lại chúng ta thật sự cần gì..
Tôi bâng khuâng nhiều lắm...
07/07/2017 
SunTJ
TPHCM - 11PM

Nhận xét

Bài đăng phổ biến